Editor: June_duahau
Lúc Giang Thiến tỉnh lại, tứ phía đã là hoàng hôn rồi.
Trong góc phòng bệnh hé ra một ngọn đèn nhỏ màu cam, ánh sáng nhu hòa gõ trên lưng Giang Triết, tạo thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt.
Sống lưng cứng ngắc yên lặng đứng trước cửa sổ như vậy, cũng không biết anh đã đứng bao lâu rồi.
Giang Thiến không thấy rõ vẻ mặt của anh, cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
“Anh.”
Cô dịu dàng gọi.
Bóng lưng Giang Triết hơi ngưng lại, sau đó xoay người lại, trên mặt là nụ cười nhạt.
“Tỉnh lại rồi?”.
Anh đi tới bên cạnh giường bệnh, áp tay lên trán Giang Thiến.
Tốt rồi, cô ngủ rất an ổn, cũng không để cho mình chờ thật lâu, đã tỉnh lại.
Anh ấn xuống một cái chốt trên đầu giường, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân.
“Giang tổng.”
“ Bưng cháo vào.”
Giang Triết trầm giọng phân phó.
Rất nhanh bên ngoài đã đẩy vào một toa thức ăn, Giang Triết đứng dậy, ngón tay thon dài cầm lấy, sau đó thay Giang Thiến lấy một ít cháo trắng hương thơm mềm dẻo.
Đẩy toa thức ăn là một cô gái còn trẻ tuổi, hôm nay được thấy tổng giám đốc A thị dang tiếng lẫy lừng, giờ phút này lại làm chuyện như vậy, mặt đỏ dần, trong mắt chỉ có sự hâm mộ sâu sắc.
“Cô đi ra ngoài trước đi.”
Sắc mặt Giang Triết khẽ biến, hơi trầm xuống, lúc này mới cầm chén đưa cho Giang Thiến.
“Không muốn ăn, không có khẩu vị gì.”
Không phải cô nói láo, mặc dù đau đớn đã qua, nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252145/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.