“Sau này anh của em cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như thế.”
“Hừ, đó là đương nhiên, cái này gọi là có thù phải báo.”
Giang Thiến nhìn hai người bên cạnh càng đấu càng cao hứng kia, hiểu rõ thật ra thì nên để cho mình vui vẻ một chút.
Chẳng qua, đối với chuyện đi xem phim, cô thật sự chẳng có hứng thú gì.
“Cậu không đi sao? Không đi sẽ hối hận. Mình vốn định giới thiệu với cậu món điểm tâm ngày hôm nay".
Giang Thiến cười cười chua sót, hôm này tâm trạng cô không tốt, dù cho có bao nhiêu đồ ăn ngon, cô cũng không có hứng thú gì cả.
Lý Thanh Hàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Giang Thiến.
“Nha đầu, vui vẻ lên.”
Anh rốt cuộc cũng mở miệng, nhiều ngày trôi qua như vậy, anh gần như là dính bên người Giang Thiến, nhưng mà, bất kể anh có cố gắng như thế nào, giữa cô và anh vẫn chẳng có chút khởi sắc nào.
Anh nghĩ mình nên chuẩn bị tâm lý, đây là một cuộc chiến lâu dài.
Bữa tối này chẳng vui vẻ gì, không có người nào mở miệng nói chuyện, Giang Thiến ăn rất ít, Lý Thanh hàng nhìn cô, thật lâu, chỉ có thở dài.
Tại sao dù mình cố gắng như thế nào, cũng không thể chiếm được trái tim cô.
Tâm trạng không vui vẫn kéo dài mấy ngày sau đó, mãi đến khi trời quang mây tạnh.
Trải qua một thời gian dài như vậy, Giang Thiến cảm thấy được tâm tư của mình đã trở nên mù mịt, hôm nay, thời tiết đột nhiên nắng ráo, vì thế Lý Thanh Hàng đề nghị đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252187/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.