Cô lập tức nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Buổi sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại, Giang Triết đã chuẩn bị giúp cô một hộp thuốc để trên tủ đầu giường.
Nhưng mà, ngày hôm đó tâm tư của cô căn bản không có để ý tới phương diện kia. Về sau cũng không biết hộp thuốc đó bị cô ném đi góc nào.
Mà hiện giờ chỉ một câu trêu đùa của Lý Thanh Yểu lại làm cho Giang Thiến nhớ tới chuyện này.
Sắc mặt cô đã hơi tái nhợt, cô không tin trên thế giới này lại có nhiểu truyện trùng hợp như vậy, nếu là thật, vậy thì ông trời đối với cô cũng quá bất công rồi.
Trở về nhà, câu nói kia của Lý Thanh Yểu vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.
Tiểu khu bên kia có một hiệu thuốc, nhưng mà, cô không dám đi, cô sợ biết được sự thật.
Trong lòng vẫn còn thầm hi vọng chút may mắn tự nói với mình, chắc là không đâu, vận khí của cô sẽ không đen đủi như vậy chứ, nhất định là không phải đâu.
Nhưng mà khi một trận nôn mửa nữa lại kéo đến, rốt cuộc Giang Thiến cũng không nhịn được nữa chạy ra khỏi nhà.
Mua được hai tấm giấy X, cẩn thận quan sát hai vạch kẻ trên đó.
Giang Thiến mắt không chớp nhìn chằm chằm tấm giấy thử kia. Thời điểm, hai cái vạch hồng nhàn nhạt hiện ra trước mắt, cô gần như không thể hô hấp nổi. Tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ cô.
'Thiên tính vạn tính', cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252262/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.