Trời cao quả là có mắt hơn người, tinh tường nhìn thấu tất cả, biết cô và Giang Triết loạn luân, cho nên mới không chịu bỏ qua cho cô đúng không?
Bác sĩ vẫn còn đang dặn dò thêm vài điều gì đó, nhưng mà Giang Thiến đã không còn nghe lọt được gì nữa rồi, trong đầu luôn chỉ có mấy chữ, mang thai, cô mang thai.
Trong lòng phiền phiền muội không thôi, muốn tìm một người nào đó trò chuyện một chút, lại phát hiện không tìm được một ai có thể nói chuyện phiếm với cô.
Điện thoại trong túi xách không ngừng rung lên, là số máy của vệ sĩ.
Giang Thiến kiên quyết nhấn phím tắt, lại phát hiện cô dường như không có nơi nào để đi.
Lên xe, cứ bâng qua đi chung quanh không có mục đích như vậy, chính mình cũng không phát hiện ra đã bất tri bất giác đi đến bờ biển.
Kể từ khi ba và mẹ xảy ra tai nạn xe cộ ở chỗ này, cô chưa từng đặt chân tới chỗ này.
Là ba mẹ tức giận phải không? Bọn họ ở trên trời nhìn cô, chỉ dẫn cô đi đến nơi này.
Giang Thiến xuống xe, nhìn sóng biển cuộn trào mãnh liệt.
Thì ra bất tri bất giác đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, gió biển thổi qua mang theo mùi vị mằn mặn thậm chí còn có chút ấm áp.
Chậm rãi ngồi xổm người xuống, cuối cùng gào khóc.
Ba........Người vẫn luôn thương yêu Thiến Nhi, người nói cho con biết con phải làm gì đi!
Phải làm gì?
Nếu như Giang Triết không phải là anh trai ruột của cô, như vậy cô cũng không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252263/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.