Sau cùng, khi Giang Thiến khóc đến mệt, cô đứng lên, xoay người đối mặt với Giang Triết.
Cô đưa hai tay lên, chậm rãi sờ lên mặt Giang Triết.
"Anh, em đồng ý."
Một câu nói ngắn ngủn, chỉ có năm chữ, nhưng Giang Thiến dường như phải dùng hết sức lực cả người mới thốt lên được.
Thân thể cô không ngừng run rẩy, đôi tay kia không bị khống chế càng run lên, thậm chí không sờ tới được đến mắt và miệng của Giang Triết.
Giang Triết cầm lấy tay của Giang Thiến.
"Thiến Nhi, không nên như vậy, không cần như vậy."
Giang Thiến gật đầu.
"Anh, em biết, em biết tất cả, nhưng mà, em đau lắm, đau tựa như muốn chết vậy."
"Em còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội, sau này nhất định em có thể cùng người mình yêu sinh con dưỡng cái."
Giang Thiến liều mạng gật đầu, nước mắt giống như hạt trân châu không ngừng rơi xuống.
"Thiến Nhi, đừng khóc, đừng khóc."
Giang Triết đưa tay lên, dường như muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Giang Thiến, chỉ là bàn tay run run....
"Thiến Nhi, anh xin em, đừng khóc!"
Anh rốt cuộc bưng lấy khuôn mặt Giang Thiến.
"Dạ! Dạ!"
Giang Thiến gật đầu, lấy tay gạt lung tung nước mắt trên mặt mình. Chẳng qua là từng giọt nước mắt kia càng lau lại càng nhiều, càng lau càng nhiều.
"Em không muốn khóc, thật sự không muốn khóc."
Cô đưa ngón tay vào trong miệng mình, gắt gao, liều mạng cắn.
Nhưng mà, tiếng nức nở trong cổ họng vẫn như cũ thoát ra ngoài.
Cô đã nếm được mùi máu tanh trên ngón tay kia, máu theo nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252265/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.