Giang Thiến chưa từng khóc như vậy.
Anh thậm chí có chút luống cuống tay chân, giờ phút này hi vọng lớn nhất của anh là không muốn Giang Thiến khóc nữa.
"Em dù sao cũng phải nói cho anh biết là có chuyện gì chứ? Có phải không? Ngoan, nói cho anh biết."
Giang Triết nhẹ giọng dỗ dành.
Giang Thiến đỏ mắt, càng không ngừng lắc đầu.
"Thiến Nhi, đừng hành hạ anh thêm nữa có được không? Có chuyện gì anh cũng sẽ thay em gánh vác."
"Anh, ông trời tạo sao lại bất công như vậy chứ? Tại sao lại không ngừng muốn trừng phạt anh và em như vậy? Anh và em đã không thể ở chung một chỗ, chúng ta đã không ở bên nhau nữa rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Tại sao còn không chịu bỏ qua cho chúng ta."
Giang Triết nhẹ giọng thở dài, anh ôm Giang Thiến vào lòng, trán anh khẽ dán vào mái tóc đen vô cùng mềm mại của cô.
"Có phải bởi vì chuyện đính hôn của anh và Đỗ Hân Lệ không? Thiến Nhi, nếu như em không thích, anh sẽ không đính hôn với cô ta, nếu như em không muốn anh gặp gỡ cô ta, anh bảo đảm sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa."
Chỉ cần cô vui vẻ, cho dù làm cái gì anh cũng bằng lòng.
Vốn tưởng anh làm như vậy có thể khiến cô được hạnh phúc, nhưng nếu như cô không vui vẻ vậy anh làm điều đó còn có ý nghĩa gì?
Giang Thiến vẫn không trả lời, chỉ có ánh mắt cứ nhìn Giang Triết chằm chằm.
"Có được không? Anh sẽ đáp ứng em toàn bộ được không?"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252264/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.