Giang Triết đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Thiến.
"Có chuyện gì mà cười vui vậy?"
Anh cầm lấy tay Giang Thiến, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giang Thiến ngưng cười, quay đầu liếc mắt nhìn Giang Triết, sau đó rút tay mình ra.
Từ ngày ở bênh viện trở về, thái độ của Giang Thiến đối với anh vẫn luôn không nóng không lạnh như vậy, Giang Triết cũng không ngại, chỉ tựa lưng vào ghế salon, một bàn tay khác không ngừng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Giang Thiến.
"Lâm Mẫn đâu?" Rõ ràng anh bảo Lâm Mẫn tới đây trông nom cô, thế nào lại biến thành Lý Thanh Yểu.
Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao chỉ cần Thiến Nhi vui vẻ, cho dù là người kia đến anh cũng không sao cả.
Cho dù cô muốn Lâm Mẫn không đi làm, cứ ở bên cạnh cô như vậy, anh cũng bằng lòng.
Giang Thiến đứng dậy, sau đó tránh được tay Giang Triết, lười biếng duỗi thắt lưng một cái.
"Mình mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được, cậu nghỉ đi, mình cũng đi về đây." Lý Thanh Yểu cũng đứng dậy, thản nhiên ra về.
Giang Triết vô cùng buồn bực, chẳng lẽ hai người bọn họ xem anh là tàng hình sao?
Vừa đúng lúc Lâm Mẫn ra ngoài, nhìn thấy Giang Triết, vội vàng đứng thẳng người. "Giang tổng."
Giang Triết gật đầu một cái, sau đó phất tay, ý bảo cô ấy có thể đi.
Lâm mẫn vội vàng cầm túi của mình lên, hướng về phía cửa đi tới. Lúc sắp đi tới cửa mới đột nhiên nhớ tới, xoay người lại.
"Giang tiểu thư vừa mới nói muốn ăn bánh ngọt, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252277/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.