"Thiến Nhi, anh sẽ chăm sóc em, từ nay về sau trên thế giới này chỉ có anh và em thôi." Giang Triết thì thào nói.
Trong lòng râm ran ngọt ngào, đáy lòng cũng bắt đầu mềm mại hơn.
"Anh, thực ra đó chẳng qua là chúng ta si tâm vọng tưởng thôi."
"Thiến Nhi, là thật, bà ta vì muốn trả thù, trả thù tình yêu của bà ta không được kết quả, cho nên mới giận chó đánh mèo sang anh."
Giang Thiến lập tức mở lớn mắt.
"Anh nói thật?"
Tại sao cô vẫn có cảm giác không thật như vậy?
"Đúng vậy."
Giang Triết gật đầu, "Thật xin lỗi, là lỗi của anh, do anh không suy tính chuyện này thật tốt, nếu như anh sớm nghi ngờ một chút, đã dẫn em đi kiểm tra, vậy cũng sẽ không để cho em phải chịu nhiều đau khổ như vậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Âm thanh trầm thấp, còn mang theo sự đau lòng. Chỉ có mình anh biết, để đi tới được ngày hôm nay cùng Thiến Nhi, đã phải vượt qua biết bao đau đớn, da.nlze.qu;ydo/nn, thống khổ, bao nhiêu lần rõ ràng cảm thấy tình yêu ngọt ngào lại bị số phận trớ trêu tách ra.
Giang Thiến khẽ lắc đầu, cô xoay người, "Không, anh, chúng mình cuối cùng cũng biết được đáp án."
Mặc dù trễ như vậy.
Chỉ là trong lòng vẫn thấy có chút không thực tế, nhìn khuôn mặt Giang Triết, rốt cuộc cũng không nói những lời đó ra khỏi miệng. Bàn tay lặng lẽ phủ lên cái bụng bằng phẳng của mình.
"Con của chúng ta, chỉ kém chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa đã rời bỏ chúng ta đi rồi."
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252278/chuong-201-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.