Không trách được lần đầu tiên gặp, cái cô gái Tần Trà kia dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nhưng lập tức sảng khoái đồng ý .
Sau nhiều lần, anh đều tiếp xúc qua Tần Trà, cô bé này là ánh mặt trời quang đãng, mỗi lần giao dự án cho bọn họ thiết kế đều xuất sắc.
Khi đó mình cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng sau khi nghĩ lại mình muốn là kết quả, đối với quá trình đó là một chuyện không sao cả.
Thật không ngờ, thật không có nghĩ đến, đó là công ty của cha, thế mà sau nhiều năm như vậy mình mới biết được.
Âm thanh máy fax nhắc nhở Giang Triết đang trầm tư.
Giang Triết đi tới, nhìn từng tờ tư liệu một, quả nhiên là hết sức quan trọng .
Cũng chỉ có vào lúc này, sắc mặt của anh mới hơi bình tĩnh, nhưng ở trong lòng tự nói với mình, mình đúng là vẫn còn dùng lực lượng của cha.
Đến lúc chạng vạng, toàn bộ thành phố A đều đã biết tin Đỗ thị phá sản, mà nghe nói cái tổng giám đốc xinh đẹp kia từ sau khi biết tin tức này, cũng chưa từng xuất hiện.
Dù là như thế, Giang Triết vẫn cảm thấy tiện nghi cho Đỗ Hân Lệ, Thiến Nhi của anh bị vũ nhục, mà Đỗ Hân Lệ mặt vẫn còn là mặt, mũi là mũi, chuyện gì cũng không có.
Như vậy một ngụm ác khí vẫn nghẹn trong lồng ngực của anh.
Điện thoại di động lại vang lên, là số của Tần thúc thúc.
"Tổng giám đốc Giang, cẩn thận chó điên cắn người."
Không có quá nhiều lời nói, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252305/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.