" Tổng giám đốc Giang, là tôi không tốt, là tôi không có đầu óc, tất cả mọi chuyện là tôi làm sai, hiện tại chỉ hy vọng anh có thể lưu lại cho tôi một con đường sống."
Giang Triết nhìn người phụ nữ trước mắt, cười lạnh.
"Đỗ Hân Lệ, như thế nào tôi nghe không hiểu lời của cô, cô đó ý gì đây?"
Mắt anh lạnh nhìn người phụ nữ trước mắt này, mắt mình bị mù, mới có thể tìm người phụ nữ này đến diễn trò?
Cho nên, thật ra chuyện của Thiến Nhi ngày đó, mình cũng có một nửa trách nhiệm.
Anh nhìn bốn phía người đang tới, sau đó hỏi: "Còn nữa, cô xác định muốn ở chỗ này nói chuyện với tôi sao?"
Đỗ Hân Lệ quay đầu nhìn bốn phía, vừa rồi chính mình cũng không có nghĩ đến, chỉ là muốn cố gắng hết sức giữ Giang Triết lại, căn bản là không có lo lắng những chuyện khác, nhưng một lát sau, bốn phía đã vây đầy người, những người đó đều hướng về phía cô ta chỉ trỏ.
Lập tức vẻ mặt cô ta xấu hổ, tuy rằng cô ta đã tính đến tình huống xấu nhất, nghĩ mặc kệ dáng vẻ thấp hèn đến như thế nào đều phải khẩn cầu Giang Triết hạ thủ lưu tình, nhưng tuyệt đối không ngờ thế nhưng gặp phải tình huống như vậy.
Cô ta muốn đứng dậy, nhưng, nghĩ đến tiền đồ Đỗ thị, cô ta hung hăng cắn chặt răng.
Quên đi, hôm nay bất cứ giá nào, ai bảo mình lúc trước phạm sai lầm?
"Tổng giám đốc Giang, chuyện ngày đó là tôi không đúng, là tôi mạo phạm trước, cho nên khẩn cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252306/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.