"Nhưng, anh có biết đó em là đùa với anh."
Nước mắt Giang Thiến cứ như vậy lộp độp rơi xuống.
"Đứa ngốc, anh biết rõ, em vừa nói rồi."
Giang Triết khẽ cười, sau đó dùng tay nâng cằm Giang Thiến lên.
Tay của cô khẽ run, tấm băng keo cá nhân thiếu chút nữa dán sai vị trí.
Giờ phút này, trên gương mặt của cô mấy giọt nước mắt trong suốt trên má, như bộ dáng hoa lê đái vũ, nhìn qua mê hoặc người như thế.
Trong lòng Giang Triết cảm động thật sâu, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác như đào núi lấp biển hướng tới mình.
Thật ra thì, bởi vì chuyện mấy ngày trước, Giang Triết vẫn không nỡ ngủ, mỗi đêm Giang Thiến cũng sẽ tỉnh vài lần.
Anh ban ngày tương đối bận rộn, vừa phải nhìn Giang Thiến, lại bận chuyện của công ty, cho nên căn bản cũng không có thời gian có thể tĩnh tâm lại.
"Anh."
Giang Thiến vừa ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy ánh mắt của Giang Triết, ánh mắt kia đỏ rực không che dấu, dường như còn kém viết lên mấy chữ "Anh muốn ăn em".
Ánh mắt Giang Triết ngày càng mờ, sau đó còn không có đợi Giang Thiến xoay người, anh liền đứng lên, lôi Giang Thiến đi lên lầu.
Nếu như đổi lại là trước kia, anh nhất định là bế Giang Thiến lên, nhưng hiện tại bụng Giang Thiến đã rất lớn, anh lại không dám làm chuyện nguy hiểm như vậy.
"Anh."
Giang Thiến nhẹ giọng xấu hổ mà kêu một tiếng.
Làm sao không đoán ra Giang Triết muốn làm gì.
Giang Triết cũng không nói chuyện, chỉ là đem Giang Thiến kéo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252313/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.