Dường như cả người Giang Triết nín hết sức lực, nghĩ tới lần sau nếu Tần Trà có việc tìm tới, mình nhất định cho thư ký hoặc là người khác đi làm.
Anh cũng nghĩ tới, chỉ là bởi vì sức cuốn hút của cô bé kia quá mạnh mẽ, mình bất tri bất giác liền theo ý nghĩ của cô.
Nhưng, thế gian này chuyện tình cảm đúng là khó hiểu, anh ngày ngày nhớ tới chuyện này thế nhưng cô không xuất hiện.
Liên tiếp rất nhiều ngày, thậm chí Giang Triết đã quên thời gian bao lâu rồi, thế nhưng Tần Trà chưa từng xuất hiện.
Giang Triết có chút nhụt chí, cảm thấy có một cảm giác rõ ràng chuẩn bị xong quả đấm, thời điểm muốn hung hăng ra quyền lại phát hiện mình đánh vào bịch bông, nhẹ nhàng, không có một chút tác dụng.
Anh có chút tức giận.
Tự nhiên buồn bực không phải là Tần Trà không xuất hiện, mà tức giận thế nhưng mình bận tâm một việc nhỏ bé không đáng kể như vậy.
Anh bắt đầu mỗi ngày giảm bớt thời gian tới công ty, dù sao có chuyện quan trọng có thể xem video hội nghị.
Anh mỗi ngày ở cùng Giang Thiến đang mang thai.
Xem một chút hoa cỏ, ăn trái cây, nghe một chút âm nhạc, thỉnh thoảng còn cùng với Giang Thiến tham gia trường học huấn luyện cho phụ nữ có thai.
Cuộc sống trôi qua như thế nhưng cũng thú vị.
Giang Thiến tự nhiên cũng thích Giang Triết ở cùng mình như vậy.
Nhưng, cô nhìn Lâm Mẫn mỗi ngày khổ cực như vậy, vốn là gương mặt xinh đẹp đã nhỏ, hiện tại càng nhỏ thêm rồi.
《
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252314/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.