Edit: minhminh
Beta: cà chua
__________
Sơ Lê mới vừa ngồi xuống vị trí của mình, ôm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ, Trình Nam Song ở phía sau lưng chọc chọc cô, nói cho cô biết:" Tống Duy ở Thất ban lúc tan học đã lấy đi đồ vật từ trong ngăn kéo của cậu đi."
Sơ Lê hỏi: "Thứ gì? "
Tống Duy lấy đồ của cô trước giờ cũng không là quá xa lạ.
Đã vào học, dù giáo viên không có trong lớp, hai người cũng không nói quá lớn tiếng.
Trình Nam Song ghé vào tai Sơ Lê, nhỏ giọng nói:" Bút ký Tiếng Anh của cậu, còn có bản thảo diễn thuyết tiếng anh".
Sơ Lê "ừ" một tiếng, cũng không quá ngạc nhiên.
Tống Duy đời trước cũng cầm đi bản thảo diễn thuyết của cô, một từ cũng không chịu sửa liền mang đi tham gia thi đấu diễn thuyết đạt được giải thưởng.
Lần này bản thảo của Sơ Lê đã viết xong, chỉnh sửa thật chau chuốt. Hồi đó cô coi Tốc Duy là bạn tốt nhất, mới có thể đem tất cả bí mật của mình đều nói cho cậu ta nghe.
Trình Nam Song cau mày:" Hai tuần gần đây cậu ta đều ít nhiều đem đồ của cậu mang đi?".
Gần đây mỗi khi tan học, Sơ Lê đều đến bảng tin hỗ trợ vẽ.
" Ừ, hình như là rất nhiều".
" Nếu cậu ta đã muốn đi thi đấu, không thể tự mình viết bài chuẩn bị sao? Sao lại bắt cậu viết thay? Nhìn người cũng không có bộ dáng đó".
Ở lớp học, cái duyên của Sơ Lê cũng không tồi, vừa vào học hai tuần đã làm quen được mấy người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7566/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.