Edit: minhminh
Beta: cà chua
_________
Sơ Lê mới vừa bước vào cửa nhà, một đạo âm thanh chua ngoa đã tràn vào lỗ tai.
Cô thấy thím họ ngồi trên sofa trong phòng khách, trên mặt bàn trà có không ít vỏ hoa quả. Thím họ ăn xong quả anh đào cuối cùng, chép miệng nói:" hazzz, em cũng không tính hỏi chị vay tiền, nhưng đây không phải là do em không có biện pháp sao? Thuần Nhi muốn học hành, lại còn phải tìm lớp phụ đạo, nên hôm nay em mới đến hỏi chị chồng vay tiền, tất cả cũng chỉ vì con vì cái.
Sơ Lê đổi xong giày, thấp giọng:" Mẹ, con đã về".
"Lê Lê đã về à, muộn như vậy mới về, chắc không phải là trốn đi chơi cùng bạn học nam đi".
Thím họ liếc Sơ Lê một cái, không có chút ý tốt nào nói mát.
Sơ Lê mấp máy môi, tính tình tốt đáp lại: "Không có".
Thím họ hướng tầm mắt sắc bén khinh miệt coi là cô cãi biến, phảng phất coi cô như một loại hàng hóa.
Sơ Lê ngẩn ra, chớp mất một cái, thoáng chốc thất thần. Cô nhớ năm ấy cha mẹ qua đời, thím họ cũng dùng ánh mắt này mà nhìn sắc mặt tái nhợt của mình chằm chằm, hư tình giả ý buông lời an ủi, chờ tang lễ kết thúc rồi lấy ra sổ sách như đã có kế hoạch mấy năm nay, sau đó dùng hỏa tốc mà chiếm nhà cô, thuận tiện bán cô cho Trần Dã.
Bây giờ nhìn lại, đón chắc hồi đó thím họ lấy ra sổ sách hơn phân nửa là giả.
Mấy năm gần đây, thím nhỏ thường thường đến cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ben-nguoi/7567/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.