"Hàn Lục Thiên" cô khẽ gọi lớn tên anh, cô muốn biết người đó có thật sự là anh, người cô đã nhung nhớ suốt 2 năm qua
Do cô dám gọi thẳng tên chủ tịch của họ, nên các nhân viên trong phòng ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như cô là người ngoài hành tinh. Nhưng cô chẳng thèm quan tam tới họ, cô chỉ quen tâm xem người đàn ông này có thật sự là Hàn Lục Thiên hay không.
Lúc này anh mới hướng mắt về phía cô mà đi tới " Em làm ở đây sao?"
Cô gật đầu trả lời với giọng nói cực kỳ yếu ớt giống như đang cố gắng nén khóc " Vâng ạ"
Môi anh khẽ nhếch lên " Lát nữa lên phòng gặp anh, anh đợi em " nói rồi anh cũng quay lưng bỏ đi chẳng thèm để ý tới những ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn họ
Mọi người ai ai cũng không tin vào mắt mình vì Đường Hy dám gọi thẳng tên của chủ tịch bọn họ vậy mà không bị la mắng hay bị đuổi việc đã vậy mà còn được anh nói chuyện dịu dàng còn được nói chuyện riêng với anh
Hứa Văn đột nhiên từ đâu đi đến " Đường tiểu thư lâu quá không gặp cô"
Cô nghe giọng Hứa Văn nói chuyện với cô nên không nhìn theo hướng anh rời đi nữa mà quay qua nhìn Hứa Văn " Đúng vậy lâu quá không gặp. Từ khi Lục Thiên biến mất thì anh cũng không thấy đâu. Nhiều lúc tìm anh có việc để hỏi anh nhưng lại không biết tìm anh ở đâu. Bây giờ thì tôi đã biết, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-cung-chieu-vo-yeu/231172/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.