Tại phòng chủ tịch
Cô bước vào phòng làm việc của Lục Thiên, vừa nhìn thấy anh nước mắt cô liền rơi ra. Anh nhìn cô, môi hơi nhếch lên " Sao vậy, chẳng lẽ thấy anh trở về khiến em không vui à "
Cô không tin, cô còn được nghe giọng nói này một lần nữa " Thật sự là anh sao?"
Anh nghiêm túc nói " Phải, là anh. Mau tới đây với anh "
Cô như bị anh thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ anh đang ngồi. Vừa bước tới đột nhiên anh đứng bật dậy rồi kéo cô ngồi xuống ghế
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô " Để em chịu uất ức rồi "
Cô nghe anh nói câu đó khiến cô càng khóc lớn hơn, phải cô thật sự đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Nhìn thấy cô khóc như vậy khiến anh dỗ cở nào cô cũng không chịu nín.
Nhìn những hành động dịu dàng đó của anh khiến cô đã nhớ càng thêm nhớ. Bây giờ cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà khóc cho thật đã.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói " Đường Hy à, anh có vợ rồi "
Lời nói này của anh khiến cô dừng lại tiếng nấc kia. Nhưng bây giờ nước mắt cô không rơi vì hạnh phúc nữa mà nó đang rơi vì đau, tim cô hiện tại nó đang rất đau
Cô cố gắng không để rơi ra những tiếng nấc nghẹn kia, cô cũng mạnh giọng nói " Em không tin "
Anh trầm giọng nói lại " Anh nói thật, em cũng rất thân với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-cung-chieu-vo-yeu/231170/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.