Jojo vốn còn định móc máy vài câu, nhưng nhìn bộ dạng của Đỗ Duy thì lại mềm lòng xuống, vội vã sán lại đỡ lấy Đỗ Duy:
- Anh …. Anh sao rồi?
Đỗ Duy nôn ọe cả nửa ngày, thực sự không nôn ra được thứ gì, bực quá gạt phăng tay Jojo ra sau đó lần tìm trong ngực một lúc, lấy trong túi trữ tồn ma pháp ra một ít quần áo sạch với khăn bông.
Dù gì thì nước mang theo trong túi đựng ma pháp của Đỗ Duy cũng không nhiều, còn phải lưu lại để uống nên hai người tuy rất muốn lau rửa bùn đất đầy mình nhưng lúc ấy lại không thể dùng, chỉ có thể lấy khăn lau qua loa một chút, dùng nước sạch súc miệng rửa mặt mũi tai cho sạch sẽ sau đó ai nấy thay một bộ quần áo sạch.
Đỗ Duy thay quần áo sạch xong, tuy chưa tắm rửa, trên người vẫn còn nhiều vết nhem nhuốc nhưng được thay quần áo vẫn thấy thoải mái hơn nhiều, lại nhìn Jojo đỏ mặt đứng đó không động đậy, Đỗ Duy nghĩ ngợi rồi cười ha ha:
- A, ta suýt nữa thì quên cô là con gái ….., ừm, ta xoay người đi không nhìn cô, cô cứ việc thay đồ.
Jojo tức giận đáp:
- Thế này, thế này làm sao được!
Đỗ Duy chau mày:
- Thế thì cũng hết cách rồi. Chỗ này bé tí, cô bảo ta tránh đi đâu? Ta nói này Jo đại tiểu thư, cô mau mau thay đồ đi, vả lại, … trong lòng ta từ trước đến nay đều coi cô như con trai mà.
Câu "coi cô như con trai" cuối cùng – giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460549/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.