Nghe Đỗ Duy lầm rầm có vần có điệu, Jojo tất nhiên là không biết Đỗ Duy đang nói thầm những lời đại nghịch bất đạo với nữ thần, thế nhưng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.
- Đỗ Duy … tôi thấy tên Lạc Tuyết đó không giống một kẻ dễ dàng bỏ cuộc, nếu như kế nghi binh của anh không thể lay động được lòng tin đối với ma pháp ấn kí của hắn thì sao? Nói cách khác, dù cho hắn dao động thật nhưng nếu khi hắn tìm ra chỗ này của chúng ta mà vẫn quyết định tiếp tục tìm … thế thì phải làm sao?
Nghe đến đây nụ cười trên mặt Đỗ Duy càng thêm giảo hoạt:
- Cô yên tâm, cho dù Lạc Tuyết có tìm đến đây … hắn cũng tuyệt đối không chạy xuống đáy đầm tìm kiếm đâu!
- Tại sao?
Đỗ Duy hăng hắc cười, nụ cười cực kì âm hiểm:
- Bởi vì, hắn là một tinh linh! Chẳng lẽ cô đã quên tinh linh là một chủng tộc cực kì ưa sạch sẽ!
Đúng lúc Đỗ Duy và Jojo đang trốn dưới đáy đầm lầy nói chuyện thì ở trên đỉnh đầu bọn họ, phía trên đầm lầy khoảng mười mấy mét, trong khu rừng lóe lên một mảng ánh sáng ma pháp, liền đó một vết rách không gian xuất hiện. Lạc Tuyết thân khoác áo bào trắng trang nhã bước ra từ trong vết rách không gian.
Vừa mới bước ra mùi hôi thối ghê tởm xộc lên từ đầm lầy đã khiến tên tinh linh vốn luôn sạch sẽ thành tính biến sắc, vội vã lùi lại nửa bước nhấc tay áo lên bịt lấy mũi.
- Ài … sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460552/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.