Trần Phi thở dốc ôm lấy Vu Quần quần áo nửa kín nửa hở ngồi trên mặt đất. Vu Quần toàn thân vô lực, cứ như vậy chật vật giạng chân ngồi trên người Trần Phi, cậu đem đầu vùi vào bờ vai của Trần Phi, im lặng rơi nước mắt. Trần Phi rốt cuộc cũng hài lòng ăn sạch Vu Quần, móc ra giấy ăn trong túi nhẹ nhàng giúp Vu Quần chà lau dấu vết động tình vừa rồi, nhất là cái nơi kia. Vu Quần hai chân đều run lên, yên lặng tùy ý Trần Phi.
Giúp Vu Quần mặc quần áo tử tế, lại lau đi giọt nước bên khóe mắt, Trần Phi nhìn đến thần sắc ngơ ngác của Vu Quần, nhẹ nhàng hôm một cái. Ôn nhu như vậy cùng bộ dạng bá đạo lúc nãy thực đối lập mãnh liệt, Vu Quần run sợ nhìn Trần Phi dịu dàng giúp mình lau đi nước mắt.
"Ngoan, không khóc."
Trần Phi hôn lên khóe mắt đong đầy nước của Vu Quần, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho nước mắt chảy xuống, mặc kệ cho Trần Phi dùng đôi môi nóng rực tùy ý hôn lên khóe mắt cùng đôi má mình.
Vu Quần nhận mệnh rồi, cứ như vậy đi. Hai người bọn họ đều là kẻ không bình thường, nếu như phải xuống địa ngục... vậy để cho bọn họ cùng một chỗ xuống địa ngục đi.
Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Trần Phi liền ôm ngang cơ thể hư nguyễn của Vu Quần. Vu Quần đỏ mặt giãy dụa muốn xuống, "Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi."
Trần Phi nhìn đến Vu Quần hữu khí vô lực kháng nghị đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411833/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.