Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm rơi xuống đất kia trong nháy mắt
Lâm Khả Tâm , em rất lợi hại thôi , chẳng lẽ em đã quên tôi nói với em thế nào sao?" Âm thanh của Tư Đồ Viêm mang theo cổ tức giận , nếu anh không sớm đoán ra được cô làm vậy thì chắc cô đã mang theo đứa nhỏ chạy mất.
Bị Tư Đồ Viêm doạ người , Lâm Khả Tâm cảm giác cả người mềm nhũn , thấy cô ngã sấp , anh xông lên đỡ cô , trong lòng ngực của anh rất rộng và ấm áp , cảm nhận được sự khẩn trương , cô không khỏi trố mắt ngẩng đầu , dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn anh.
Tư Đồ Viêm anh . . . . . .là quan tâm cô sao?
Ý thức được trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm tìm chứng cứ , Tư Đồ Viêm lập tức buông lỏng tay , sau đó thanh giọng nói: " Lâm Khả Tâm , em cũng đừng hiểu lầm
, tôi vừa rồi chẳng qua lo cho cục cưng trong bụng thôi , dù sao kia cũng là cốt nhục của Tư Đồ Viêm."
Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn cứ thẳng nhìn anh , làm cho anh chột dạ , anh liền vội
đổi đề tài: " Lâm Khả Tâm , đừng nghĩ tôi không nói gì thì sẽ không trách tội em."
Tư Đồ Viêm nói xong anh nắm chặt cổ tay của Lâm Khả Tâm
"Đi , theo tôi về nhà , em đã không nghe lời tôi mà chạy trốn thì từ nay về sau
đừng hi vọng tự do gì cả."
Trên xe về nhà 2 người đều trầm mặc , Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589601/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.