Chẳng sợ Tư Đồ Viêm giết cô , cô vẫn muốn giết bé này , như vậy về sau sẽ không mồ côi mẹ mồ coi mẹ , gia đình không hạnh phúc.
Vì vậy đầu Lâm Khả Tâm nóng lên ,cô cầm bình hoa trong tay nhắm ngay bụng , trước khi xuống tay cô tự nhủ " Cục cưng , đừng trách mẹ , mẹ chỉ là vì tốt cho con , tha thứ cho mẹ. . . . . ."
Nói xong , Lâm Khả Tâm cầm bình hoa nhưng lúc tay hạ xuống cô lại gào khóc ra
, mặc kệ tương lai đứa bé này có trở thành Tư Đồ Viêm hay không thì nó cũng là con của cô , hơn nữa vài tháng nữa cô đã làm mẹ , cô thế nào lại ra tay đây? Dù đau thế nào , hạ quyết tâm thế nào thì cô vẫn không thể làm được.
Bất quá điều này cũng làm cho cô hiểu một chuyện khác , vô luận thế nào cô sẽ không đem đứa bé giao cho Tư Đồ Viêm , mặc kệ phương pháp gì cô phải bảo vệ nó !
Vì muốn thực hiện được điều này , cô phải biểu hiện bộ dạng ngoan ngoãn , dù anh làm gì cô cũng không phản kháng , chính là để anh nghĩ cô thật sự sẽ không bỏ trốn lần nữa.
Thời gian lâu sau anh sẽ hạ thấp cảnh giác , nói không chừng một ngày anh quên khoá cửa lúc đó cô có thể mang theo đứa nhỏ chạy trốn .
Chính là Tư Đồ Viêm tinh ranh như vậy lại thế nào có thể ngã quỵ trước một kỷ xảo nhỏ bé? Cho nên dù qua lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589604/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.