12.
Lốp xe Ferrari nghiền nát mắt cá chân của tôi.
Tôi dường như nghe thấy cả tiếng xương nứt vang lên.
Trong cảm giác đau đớn như sắp chết, tay tôi bấu chặt mặt đất, từng chút từng chút bò về phía trước, ở trên mặt đất kéo ra một vết máu dài đứt quãng.
Phía sau, vọng đến tiếng cười kiêu ngạo của Giang Xuyên.
"Ô, bò thật à."
"Dm, giống y như một con chó vậy."
......
Cuối cùng tôi vẫn đánh mất cơ hội trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Nằm trong bệnh viện, xương cẳng chân gãy nát, đau đớn đến độ ngày nào cũng phải tiêm thuốc giảm đau.
Tôi thậm chí còn không có quyền đòi công lý cho bản thân.
Chỉ vì tôi chưa trưởng thành, những điều pháp lý đó đều được quyết định bởi người giám hộ của tôi.
Thời gian tôi nằm viện, cảnh sát có đến thăm.
Trước mặt họ, Giang Xuyên xin lỗi tôi, sau đó ba mẹ tôi chọn lấy tiền rồi hoà giải.
Tôi dựa vào đầu giường, nhìn họ với ánh mắt bình tĩnh.
Mẹ tôi hình như có chút áy náy, không dám nhìn thẳng tôi, chỉ cúi đầu gọt táo:
"Con có biết không, đó là tiểu thiếu gia Giang gia, nhà hắn tay mắt thông thiên, đối nghịch với hắn không có kết cục tốt đâu. Hơn nữa hắn và Nguyệt Nguyệt..."
Gọt xong, mẹ đưa táo đến cho tôi.
Tôi khàn giọng hỏi:
"Vì sao không dứt khoát chỉ sinh ra một mình Khương Nguyệt?"
Sau đó "rầm" một tiếng, quả táo bị ba tôi hất ra.
Ông chỉ vào mũi tôi mắng:
"Đừng có mà được voi đòi tiên."
"Dù sao thì mày cũng gian lận sao chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602493/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.