13.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ tuyệt vời.
Trong mơ, Khương Huỳnh là con gái duy nhất, không có chị sinh đôi nào.
Ngay từ khi còn nhỏ, những nỗ lực siêng năng của tôi đã được tất cả mọi người khen ngợi.
Tôi cũng nhanh chóng bộc lộc tài năng văn chương của mình.
Chu Hoài một mực theo đuổi tôi, thế nhưng dù thế nào tôi cũng không đồng ý.
Sau khi giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi sáng tác, tôi biết Giang Xuyên.
Thế nhưng bởi vì tính cách của hắn quá mức kiêu căng tùy hứng, đến khi chuyển trường, tôi vẫn nói với hắn:
"Chờ đến khi nào chúng ta có vị trí bình đẳng, có thể đứng chung với nhau thì nói sau."
Giang Xuyên vẫn kiên trì theo ở phía sau tôi.
Cuối cùng tôi bị anh ta làm cho cảm động.
Cuộc sống sau này, sóng lớn thăng trầm.
Sau khi xây dựng đế chế kinh doanh của riêng tôi, tôi đã viết những kinh nghiệm nhiều năm thành một cuốn sách và đoạt được giải thưởng.
Cuốn sách đó, tên là "Năm tháng."
...
Tôi chợt mở to mắt, phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh.
Cảnh tượng trong mộng chân thật vô cùng, giống như tôi đã tự mình trải qua vậy.
Mãi đến khi giọng nói của Khương Nguyệt lại một lần nữa vang lên:
"Tiểu Huỳnh."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị ta đứng ở cửa, mặc một chiếc váy lộng lẫy, miệng cười ngọt ngào.
"Còn nhớ không? Hôm nay là sinh nhật hai chúng ta."
"Ba nói, vì chúc mừng chị thi đỗ Trạng Nguyên, tiệc sinh nhật tổ chức gộp luôn với tiệc chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602497/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.