“Lại đây nào, Đại Sơn một cái trứng gà, Tiểu Hoa một cái trứng gà. Ăn mau ăn mau, mẹ đặc biệt để dành lại cho các con đấy.” Thấy Kim Tiểu Mãn không ở trong sân, Lưu thị lén lén lút lút chạy vào trong phòng lấy ra hai quả trứng nhỏ nhét vào tay của Kim Đại Sơn cùng Kim Tiểu Hoa. Có câu, làm mẹ kế rất cực khổ, nhưng làm mẹ kế của Kim Tiểu Mãn so với đòi mạng còn kinh dị hơn. Gả vào Kim gia một năm, Kim Tiểu Mãn phòng bà như phòng cướp một năm. Thật vô cùng vất vả mới chờ được cơ hội nhặt trứng gà luộc cho Đại Sơn với Tiểu Hoa ăn, lạy trời trăm ngàn lần đừng để cho Kim Tiểu Mãn bắt được.
Cho nên mới nói làm người không nên quá kiêu ngạo, càng không nên làm mấy chuyện trộm cắp. Chính là… không kịp cùng Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa nói chuyện vài câu thì Kim Tiểu Mãn đã đẩy cửa hùng hổ tiến vào. Mắt thấy trứng gà trong tay Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa, Kim Tiểu Mãn hét lớn một tiếng: “Bà Lưu, bà dám trộm trứng gà của tôi?”
Sắc mặt của Lưu thị đỏ lên, ngay sau đó tức giận mắng: “Kim Tiểu Mãn, cái gì gọi là trộm hả? Tôi là mẹ con đó, tôi ở nhà của mình nhặt hai cái trứng gà trong ổ thôi mà cũng không được sao?”
“Xí! Thật là không biết xấu hổ! Tôi từ trong bụng của bà chui ra à? Tựa như bà mà cũng đòi làm mẹ của tôi sao? Trả trứng gà của tôi lại cho tôi nhanh lên!” Cổ họng của Kim Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-kim-tieu-man/534624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.