“Trình Tiểu Tứ, bánh hỏi đâu rồi? Đưa ra đây cho tao.” Âm thanh ác bá của người quen vang lên làm Tiểu Mãn bừng tỉnh khỏi trạng thái trầm tư. Đồ phế nhân Trương Thiết Trụ kia dám bắt nạt người của Trình gia? Không sợ ba anh em còn lại sẽ đánh hắn liệt nửa người sao?
“Tôi không có.” Âm thanh nhỏ bé yếu ớt của một cậu bé vang lên khiến Kim Tiểu Mãn cau mày lại. Tiểu thần y Trình Tiểu Tứ khi còn nhỏ yếu đuối như vậy sao? Nghe nói Trình đại nương lúc hoài thai Trình Tiểu Tứ không cẩn thận bị ngã sinh non, phải khó khăn lắm mới sinh ra được Trình Tiểu Tứ. Bởi vì sinh non, cơ thể của Trình Tiểu Tứ rất yếu ớt, từ nhỏ đã được Trình gia nâng niu không cho ra khỏi nhà. Cũng chính vì thế mà rất nhiều trẻ con trong thôn không quen biết Trình Tiểu Tứ , trong đó có cả cô.
“Mày gạt ai hả! Đại ca mày mấy ngày nữa sẽ thành hôn, nhà mày chắc chắn đã mua bánh hỏi.” Trương Thiết Trụ không nghe theo cũng không bỏ qua, kiêu ngạo nói.
Trình Tu lập tức lùi từng bước về phúa sau, đứng ở trên đống cỏ khô nói: “Tôi không mang theo.”
“Không muốn ăn đòn thì về lấy ngay cho ta.” Trương Thiết Trụ nghiêm mặt nhìn trừng trừng vào Trình Tu gầy yếu.
“Được.” Trình Tu gật đầu đồng ý.
Thấy Trình Tu nói như vậy, Trương Thiết Trụ hơi hơi nghi ngờ: “Mày muốn trở về mách lẻo phải không?”
“Không phải cậu muốn tôi về lấy bánh sao?” Vẻ mặt của Trình Tu rất ngây thơ vô tội.
Trương Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-kim-tieu-man/534627/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.