Mai Hương thấy Lăng Nhược Hi không hề tính toán tới những chuyện đã xảy ra, không biết vì sao cảm thấy trong lòng càng khó chịu, nước mắt dường như chảy không ngừng.
Thấy dáng vẻ này của Mai Hương, Lăng Nhược Hi càng không biết phải làm thế nào, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Mai Hương, dịu dàng nói: "Đừng khóc, mẫu thân và muội muội của em khó khăn lắm mới đến thăm được một lần, em không nên lãng phí thời gian trong nước mắt thế này, biết mọi người rất lâu rồi chưa gặp nhau, đi tâm sự với nhau đi!"
Nói xong, Lăng Nhược Hi liền xoay người đi ra ngoài, bởi vì nàng biết nếu mình vẫn ở đây, Mai Hương và bọn họ cũng không thể yên ổn nói chuyện được.
Thấy Lăng Nhược Hi đi ra ngoài, trong lòng Mai Hương càng không biết cảm nhận thế nào, nắm lấy tay mẫu thân của mình thật chặt, nước mắt rơi lã chã, mẫu thân của Mai Hương thấy dáng vẻ như vậy của Mai Hương thì đành thở dài, nhẹ giọng nói: "Năm đó nếu không có phu nhân, con cũng không sống được tới bây giờ, nhưng bây giờ phu nhân đã qua đời, con cũng sắp tới tuổi thành thân rồi, thật sự không muốn theo nương về sao? Thu Cúc đã cũng đi rồi, nương cũng không thể không có con."
Mai Hương nghe tới đây gương mặt càng hiện lên vẻ áy náy, xin lỗi nhìn nương của mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi nương, là con không bảo vệ tốt cho muội muội, đều là con không tốt."
"Nương biết mấy năm nay con cũng chịu khổ, cũng biết con khó xử ra sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365758/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.