Kiều Tư Nặc giống như bị rút hết sức lực cả người, ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy cái đầu rắn máu tươi đầm đìa trên mặt đất giống như đang nhìn mình, cũng không chịu được nữa khóc lớn lên.
Chỉ là lúc này, không có ai đồng tình với Kiều Tư Nặc cả, dù sao phương pháp của nàng ta thật sự quá thấp hèn, cũng quá ác độc.
Trương Hải Yến nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Tư Nặc thì hơi tiếc nuối thở dài, nhưng vẫn đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Kiều Tư Nặc: "Không sao, nàng đi rồi, không sao!"
Trò đùa này cũng không có ai mong muốn chơi tiếp nữa, rối rít về trong sân của mình, chỉ là hành động hôm nay của Lăng Nhược Hi quá dữ dằn, nên cứ như mọc cánh, bay loạn khắp các ngõ ngách trong hoàng cung, trên cơ bản ngay cả một con chuột trong hoàng cung đều biết ở Trữ tú cung có một vị nữ tướng quân, vô cùng lợi hại.
Nghe thấy lời đồn đãi khắp nói, Diệp Tuyền hơi lo lắng cho Lăng Nhược Hi đang thong thả an nhàn: "Ngươi còn có tâm trạng đọc sách sao, bên ngoài bây giờ đều truyền lời đồn đi khắp nơi rồi, ngươi không phải nói ở đây nên cẩn thận từ lời ăn tiếng nói sao? Sao tự mình lại còn cao ngạo như vậy?"
Lăng Nhược Hi thấy dáng vẻ gấp gáp này của Diệp Tuyền thì hơi buồn cười, buông sách trong tay xuống, thản nhiên nói: "Trong khoảng thời gian này yên lặng nhiều rồi, đây đúng là dịp khó mà có được, nếu như chuyện lần trước ta nhịn xuống không gây ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365760/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.