Diệp Tuyền nhìn thấy nỗi bi thương trong ánh mắt của Lăng Nhược Hi, kỳ thật trong lòng cũng rất khó chịu, không phải Lăng Nhược Hi không tốt, chỉ là Lục Vu, thực sự đã trả giá rất nhiều.
Giữ kiên định tâm ý của mình, Lăng Nhược Hi cũng không nói thêm nữa, chỉ đi theo các vị tú nữ, cùng nhau đi đến hoa viên của trữ tú cung, mùa đông ở kinh thành từ trước đến nay đều rét lạnh, vốn dĩ quy củ phải học trong phòng, nhưng bởi vì ngày hôm qua Lăng Nhược Hi đắc tội với Thục phi, cho nên bây giờ đều phải đi ra ngoài hết.
Đại đa số trong này đều là thiên kim tiểu thư của các gia tộc danh tiếng, từ nhỏ đã quen sống trong cuộc sống sung sướng an nhàn, gió lạnh như vậy, trực tiếp khiến cho các nàng rơi nước mắt.
"Tự mình làm bậy thì thôi đi, vậy mà con liên lụy đến tỷ muội chúng ta cùng nhau chịu khổ theo, đúng là hại nước hại dân."
"Ai nói không phải chứ! Sớm đã nghe nàng ta là một thứ sao chổi rồi, khắc chết mẹ mình còn chưa tính, bây giờ lại khắc chúng ta không thể sống yên ổn."
"Thôi đi thôi đi, chúng ta đừng nói nữa, người ta được hai vị vương gia là Nhiếp Chính Vương và An Vương gia che chở, nếu không cẩn thận, sợ là ngay cả mạng cũng không còn đâu!"
Không bao lâu, dần dần mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, thứ gì cũng nói được, đa số đều là nhắm vào Lăng Nhược Hi, nhưng Lăng Nhược Hi vẫn lẳng lặng đứng đó như cũ, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365802/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.