Lăng Nhược Hi còn chưa kịp phản ứng thì Bắc Đường Ngôn đã đi ra ngoài, nhìn cây trâm trong tay mình, Lăng Nhược Hi đứng hình trong giây lát, rốt cuộc là có ý gì đây?
Hơn nửa đêm rồi mà tên nam nhân này còn chạy tới đây, còn nói một đống câu vô nghĩa không thể hiểu nổi, tự mình trả lại một cây trâm, ý là sao?
Diệp Tuyền đi vào vừa thấy câu trâm trên tay Lăng Nhược Hi, ánh mắt trở nên phức tạp: "Cái này là vương gia đưa cho ngươi sao?"
Lăng Nhược Hi thấy ánh mắt Diệp Tuyền cũng biết được có gì đó hơi kỳ lạ: "Cái này có gì đặc biệt sao?"
"Đây là di vật mẫu phi của vương gia để lại, cũng là của hồi môn, rất là quý giá, bình thường vương gia coi nó như là bảo bối, không nghĩ tới lại có thể đưa cho ngươi.
Khi nói ra những lời này, trong lòng Diệp Tuyền liền có cảm giác chua xót không nói nên lời, cái cảm giác rầu rĩ này, khiến cho Diệp Tuyền không hiểu rõ lắm, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nói:" Ngay cả Lục Vu cô nương cũng không có phúc khí này đâu, tam tiểu thư nên quý trọng cho tốt vào! "
Lăng Nhược Hi không ngờ rằng nguồn gốc của cây trâm này lại trân quý đến như vậy, nháy mắt liền cảm thấy cầm nó muốn phỏng tay, hơi nhíu mi, theo phản xạ để lại trên bàn, khó chịu nói:" Cây trâm này ngươi cầm về đi, có thời gian thì trả lại, ta không cần đâu. "
Diệp Tuyền không ngờ Lăng Nhược Hi vậy mà lại không cảm kích, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365804/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.