Lăng Nhược Hi hài lòng đem con trăn đi tới phòng bếp nhỏ, sau khi Lăng Nhược Hi đi, Diệp Tuyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi thông báo, lại không ngờ rằng hai chân mình mềm nhũn, ngay lập tức tự cười nhạo chính mình không có tiền đồ, lúc này mới đi tới tiền sảnh.
Nghe lời Diệp Tuyền nói, trong mắt mấy vị tiểu thư đều sáng lấp lánh sự khinh thường: "Nếu như tam tiểu thư sớm có tấm lòng như vậy, sợ là cũng không đến nỗi gây thù với những người không nên, liên lụy mấy tỷ muội chúng ta đều chịu nhiều khổ sở."
"Nói đúng rồi, là một con bé quê mùa từ nông thôn lên, lại tự cho rằng mấy vị tiểu thư trong kinh thành đều như nó có kiến thức ít ỏi, chưa từng va chạm với cuộc sống sao?"
"Mấy ngon tuyệt hảo nào mà chúng ta chưa từng ăn, sao nó biết sẽ yêu thích đồ nó nấu chứ?"
Mấy vị tiểu thư mỗi người một kiểu, khiến khuôn mặt Diệp Tuyền nhịn đến đỏ bừng, thế nhưng không thể nào đáp trả khác được, không có cách nào khác, nàng ấy vốn dĩ là một nữ nhân được nuôi dưỡng trong nhà, làm sao có thể hiểu những cách cãi nhau này chứ.
"Bỏ đi bỏ đi, các vị tỷ tỷ xin bớt giận, mọi người nên nhường nhịn nhau, tam tiểu thư đã có lòng, không bằng chúng ta cứ nhường vậy, đừng tính toán với nàng ấy nữa, dù sao sau này mọi người cũng đều là tỷ muội của nhau."
Lúc này Trương Tuyết Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên mọi người.
Lúc đầu mọi người cũng không thù hận gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365896/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.