Bức thư kia rất có thể chính là chiếc chìa khóa quan trọng để có thể vạch trần được tất cả mọi âm mưu, quỷ kế.
Ngón tay của ta khẽ sờ vào một cơ quan bí mật được giấu ở trong ngăn kéo của chiếc bàn sách, một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, và rồi một miếng gỗ nhỏ đã bật mở ra.
Dòng chữ hiện ra ở trên đó đã khiến cho toàn thân ta như thể bị đóng băng lại ngay tại chỗ:
Tam Vương gia đã dẫn theo người của Hưng Lợi để xâm nhập vào vùng biên cảnh.
Còn Thẩm Vân Hàn thì lại dâng sớ lên cho Hoàng thượng, đề nghị để cho phụ thân của ta phải xuất chinh ra trận, mục đích là để tiện cho hắn ta có thể giở trò mà khống chế lấy phụ thân.
Hắn ta còn muốn dùng đến cả cuộc hôn sự giữa ta và phủ Tiêu để mà lôi kéo về phía mình những thế lực cũ ở trong triều.
Ở cuối cùng của bức thư ấy là một câu nói:
"Những thứ gọi là quy tắc, hay là luân thường đạo lý, ngươi hoàn toàn không cần phải để vào trong mắt làm gì cả..."
Những dòng chữ ấy như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tận đáy mắt của ta.
Thì ra, bọn họ đã muốn dùng máu của cả gia đình ta, chỉ để đánh đổi lấy một vở bi kịch luân lý đầy dơ bẩn và ghê tởm này.
Cái gọi là “tình thâm nghĩa trọng” mà bọn họ vẫn thường rao giảng, hóa ra cũng chẳng qua chỉ là một miếng mồi ngon được thả ra trước miệng của loài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753352/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.