Ánh mắt của phụ thân chợt thoáng hiện lên một vẻ lạnh lùng, sắc bén:
“Người của Hưng Lợi đã ngang nhiên xâm phạm vào vùng biên giới của đất nước ta, bệ hạ cũng đã hạ lệnh phái ta mang quân đi tiếp viện rồi, cho nên hiện tại lực lượng quân sự ở trong kinh thành đang vô cùng trống trải, yếu ớt.”
“Nếu như Tam vương gia vào đúng lúc này lại cấu kết với người của Hưng Lợi để mà khởi sự làm phản, thì hậu quả sau đó thực sự khó mà có thể tưởng tượng nổi.”
Tình hình chiến sự ở nơi biên cương đang vô cùng nguy cấp, nếu như vào đúng lúc này ta lại rời khỏi kinh thành để đến vùng biên giới, thì chẳng phải là đã trúng phải kế của bọn họ rồi hay sao?
Thế nhưng, nếu như ta không đi, thì bá tánh lê dân ở vùng biên cương lại phải…
Đôi lông mày của phụ thân nhíu chặt lại không rời, một lúc lâu sau đó, ánh mắt của ông mới trở nên vô cùng kiên quyết mà nhìn thẳng vào ta:
“Phụ thân không thể nào cứ khoanh tay đứng nhìn bá tánh ở vùng biên cương phải gặp cảnh hoạn nạn được, lại càng không thể nào để cho âm mưu của tên Tam vương gia kia có thể thành công.”
“Ta sẽ đích thân vào trong cung để gặp mặt thánh thượng, rồi sẽ trình tấu lại toàn bộ mọi chuyện một cách rõ ràng, minh bạch, có lẽ chúng ta vẫn còn có những cách đối phó khác nữa.”
Phụ thân thay một bộ y phục dạ hành gọn nhẹ, rồi rời khỏi phủ tướng quân thông qua một mật đạo bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753353/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.