Tịnh Kỳ chớp mắt vài cái, từ từ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đối diện với giường cô nằm, bây giờ có lẽ đã giữa trưa, mặt trời ở thời điểm giao mùa không còn sức sống như trước, chỉ đủ để kéo lại chút dư tàn cuối cùng của mùa thu.
Cô cảm thấy cả người mình như không còn sinh lực, chẳng lẽ vì mang thai mà cô đã trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Tịnh Kỳ cẩn thận ngồi dậy bên giường, ánh mắt rất lâu cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Mặc cho người giúp việc tên Vĩ Mai bước vào, cô cũng ngồi yên không thèm nhúc nhích.
- Tiểu thư, cô dậy rồi sao?. Cô có khó chịu ở đâu không?. Nếu cô không muốn xuống dưới nhà, tôi sẽ nói với A Hoa mang đồ ăn lên phòng cho cô.
Tịnh Kỳ ngồi xoay lưng về phía Vĩ Mai, giọng nói trầm ổn từ bóng dáng nhỏ bé vang lên:
- Cô này! Mạc Tư Hàn hôm nay có đến Nguyệt Tịnh An không?
Vĩ Mai tay vừa gấp gọn chăn mềm vừa lên tiếng trả lời:
- Thưa tiểu thư, ngay từ đêm cô ngất đi ngài ấy đã theo vị bác sĩ rời khỏi đây rồi, hai ngày nay vẫn chưa thấy quay lại.
- Hai ngày?. Tôi thiếp đi đã hai ngày rồi sao?
Tịnh Kỳ giật mình quay đầu nhìn vào Vĩ Mai.
- Vâng! Vị bác sĩ đó còn căn dặn, khi nào cô tỉnh phải nhớ nhắc cô uống thuốc ngay.
- Thuốc gì cơ?
- Dạ là thứ thuốc đang đặt trên bàn gần với cô đó, còn là thuốc gì thì tôi không biết đâu ạ.
Tịnh Kỳ đưa tay lấy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186241/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.