Cô cảm giác như thế giới quan xung quanh sụp đổ hoàn toàn, có phải ai đó vừa bắn vào trái tim cô một phát đạn nhói buốt. Chắc chắn là cô đã nghe nhầm, tuyệt đối Mạc Tư Hàn không thể nào nói ra câu đó được, tuyệt đối lời nhẫn tâm như vậy không thể nào là anh nói ra được.
Đôi mắt nâu mở to kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm vào anh run sợ lên tiếng:
- Anh...anh vừa nói cái gì? Anh vừa nói cái gì thế hả?
Ánh mắt anh bổng trở nên kiên định, một lần nữa nhắc lại.
- Tôi muốn em hãy bỏ cái thai này đi.
"CHÁTTT"
Mạc Tư Hàn vừa dứt lời, Tịnh Kỳ đã giơ tay dùng hết sức tát mạnh vào má anh. Nước mắt nóng hổi lại thi nhau rơi trên gò má, cô đã dặn lòng không được mềm yếu rơi lệ, nhưng nghịch cảnh lại không hề cho cô cơ hội được mạnh mẽ.
- Đồ khốn nạn! Anh nghĩ giữa em và Henry đã xảy ra chuyện đó sao?. Đứa trẻ này chính là con của anh, là con của Mạc Tư Hàn anh đấy!
- Tôi biết! Tôi tin em trong sạch, và càng tin cái thai đó chính là con của tôi.
- Vậy tại sao?.....tại sao anh có thể nhẫn tâm giết chết con của mình, giết chết máu thịt của anh hả?.
Cô gào lên trong sự ghê tởm đau đớn.
- Tịnh Kỳ, em hãy nghe tôi nói đã, bây giờ không phải là lúc thích hợp để sinh đứa bé ra, vả lại cơ thể em đặc biệt, nếu tiếp tục mang thai sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Em hãy nghe tôi, chờ sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186243/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.