Mặc Kinh Phong có chút đen mặt, hiển nhiên mới gặp không lâu, hắn đã vô cùng quen thuộc với y, nhìn y hắn cứ như thấy muội muội đáng yêu đang tươi cười với hắn vậy. Đặc biệt nụ cười ấm áp đó, như huyết mạch tương liên, làm trái tim hắn có chút mềm mại, như người thân, huynh trưởng đang nhìn hắn, đang cười với hắn.
Mặc Kinh Phong xoa xoa đầu, mày nhíu chặt lại.
Huyết mạnh tương liên ? Người thân ?
Sao có thể, nam nhân mới gặp này làm sao có thể khiến hắn cảm thấy huyết mạch tương liên được ?
-" Ta có thể ngủ trên giường không ?"
Hoàng Đế Tử nhẹ nhàng hỏi lại nhưng vẫn thấy Mặc Kinh Phong trầm tư, liền lập tức leo lên giường, đắp chăn có ý định ngủ.
Ca vẫn thường cho y ngủ chung thế này, khi còn nhỏ ca cũng ôm y ngủ, tránh cho y gặp ác mộng. Nhưng....đại ca sớm đã không còn trên thế gian này nữa, nay Hoàng Đế Tử gặp ngay người mang chung huyết mạch, càng đừng nói Mặc Kinh Phong có chút giống đại ca y, đương nhiên tính trẻ con trỗi dậy, mặc cho y bây giờ là lão già bao nhiêu tuổi.
-" Này, ngươi ngủ đây thì ta ngủ chỗ nào ?"
Mặc Kinh Phong rối rắm, lời vừa dứt lại truyền ra giọng nói mang chút bi thương của Hoàng Đế Tử :
-" Ta từ nhỏ phụ mẫu không có, chỉ có đại ca chăm sóc ta, đại ca mất rồi, giờ gặp được ngươi có chút giống đại ca, ta chỉ là nhớ huynh ấy thôi."
Nghe giọng bi thương của y, hắn có chút không đành lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727879/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.