Mặc Nguyệt nheo nheo mắt, cười lạnh lẽo nói :
-" Tất nhiên là tặng món quà khiến muội muội thân yêu hài lòng rồi ! Như Mộng, đi lấy chút điểm tâm đi."
Như Mộng mỉm cười, quay người đi về hướng nhà bếp.
Mặc Nguyệt mở cửa phòng, định bước vào bỗng nàng quay lại....
-" Ai ?"
Trên cành cây khẽ lay động, một nam tử tà mị nhảy xuống, nhìn chằm chằm Mặc Nguyệt, đáy mắt hiện vẻ si mê.
Môi mỏng vẽ ra một đường, nam tử tà tà liếc nàng, công khai ánh mắt càn rỡ:
-" Cô nương, tại hạ Cổ Lạc Tư rất vui được quen biết."
Cổ Lạc Tư ? Mặc Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận nhớ lại. Rõ ràng kiếp trước kiếp này nàng không hề giao hảo với tên hoàng tử Cổ Lạc Tư, vậy y xuất hiện ở đây làm gì. Ánh mắt Mặc Nguyệt trở nên âm trầm, đến vào đêm tối như vậy ý tốt chắc cũng không có, bất quá cũng chỉ là một Luyện Khí kỳ đỉnh phong, nàng phải sợ sao ?
Mặc Nguyệt tỏ vẻ không quen biết, hỏi :
-" Công tử, chúng ta có quen biết sao ?"
Cổ Lạc Tư tiến thêm một bước về phía nàng, quyết rũ đưa tay lên môi mình, tay còn lại phe phẩy quạt xếp, nói :
-" Cô nương thật xinh đẹp, ta nhìn cô nương rất vừa mắt, không biết cô nương có đồng ý theo ta ?"
Mặc Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nhìn Cổ Lạc Tư, giọng lạnh lẽo :
-" Công tử không thấy mình xông vào khuê phòng của thiếu nữ vào nữa đêm, còn ép một thiếu nữ tay không tấc sắt, yếu đuối nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727881/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.