Mặc Nguyệt triệt để im lặng, Mặc Kinh Phong mặt mũi âm trầm cơ hồ có thể tích ra nước. Lòng hai người cảm thấy nguội lạnh, nếu phải là người chết mới có thể lấy được, Mặc Nguyệt nếu là kiếp trước sẽ nguyện đi, không một chút do dự, nhưng kiếp này nàng lại không muốn chết, nàng đối với một người vẫn còn lưu luyến, rất lưu luyến, cho nên cho dù đứng giữa ranh giới sinh tử, nàng vẫn chọn sinh, vì hắn mà sống !
-" Các ngươi còn giấu ta cái gì ?"
Nhưng bỗng nhiên như phát hiện ánh mắt của Kỷ Nhất Xuyên và Ngọc Thanh Nhã như đang trốn tránh nàng, ánh mắt đó chứa đầy tội lỗi và áy náy.
Mặc Nguyệt đáy lòng dâng lên một mạt nghi ngờ, nếu là Thượng Cổ Thần Tháp, ngoại trừ hai cách trên không lý nào không biết cách khác giải Âm Linh Tuyệt Vọng độc. Mà ánh mắt của hai người giống như đang giấu diếm nàng một chuyện gì đó.
Kỷ Nhất Xuyên mím môi, nhất quyết không mở một lời nào, đầu càng cúi thấp né tránh ánh mắt mang theo tia hung tàn của nàng.
-" Còn một cách nữa."
-" Cách gì ?"
Mặc Nguyệt hỏi, trong lòng nhen nhóm chút hi vọng. Nàng bây giờ không thể luyện ra đan dược Cửu cấp nhưng nếu cho nàng thời gian, nàng có thể thành công, nhưng Phượng Thiên Tử Mạc không thể chờ, nàng càng không thể chết, hi vọng cách này sẽ có thể thực hiện được.
-" Dương Linh Châu."
-" Dương Linh Châu ?"
Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong bốn mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ.
Mặc Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1728002/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.