Nam tử bạch y nhìn nàng, sau đó khẽ cười một tiếng, nhướng mày ánh mắt khiêu khích :
-" Tiểu mỹ nhân này bổn vương tìm đã lâu, ngươi có tư cách gì bảo bổn vương buông ? Huống hồ bổn vương đã nhận định hắn, hắn là của bổn vương."
Mặc Nguyệt nghe lời của y, nàng ngẩn người một lúc, sau đó giống như nghe phải truyện cười nhất thiên hạ, nàng liền phá lên cười, tia hung tàn trong mắt càng lúc càng khuếch đại ra.
Nam nhân của nàng cũng dám giành, còn dám hỏi nàng tư cách gì ?
Thiên Xích Viêm ngẩn người nhìn Mặc Nguyệt, hoàn toàn không quan tâm hoàn cảnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nàng cười rộ lên thật đẹp !
Tiểu Điểu Nhi cũng rất thích nụ cười của nàng, ngây thơ nói :
-" Mẫu thân cười lên thật đẹp."
Hoàn toàn nói ra suy nghĩ của Thiên Xích Viêm bây giờ.
Nhưng Mặc Nguyệt cười chưa được vài phút, trên môi đã thu lại nụ cười, nàng không do dự vung tay, một quyền hướng ngực nam tử đập tới.
Một quyền này nàng chính là muốn phế toàn bộ kinh mạch của nam tử. Nam tử đã thành công chọc giận nàng, nếu lúc nãy ý ngoan ngoãn buông tay, Mặc Nguyệt cũng sẽ không hạ thủ.
Muốn tư cách, vậy để nàng nói cho biết, nam nhân của nàng ai dám đánh chủ ý gì lên đầu hắn, đừng trách nàng ra tay độc ác. Trong lòng Mặc Nguyệt, Thiên Xích Viêm chính trân bảo, là nghịch lân, động đến hắn, có ý muốn cướp hắn khỏi nàng chính là chạm đến nghịch lân của nàng !
Mà một câu "hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/302907/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.