Bình minh ngày mới vừa ló dạng, Trầm Ninh Ninh liền tỉnh, thấy mẫu thân vẫn đang ngủ bèn không quấy rầy, trở mình, cầm chân mình lăn qua lộn lại tự chơi. Lý Minh Kỳ cả đêm không ngủ, nhắm mắt chờ sáng, nghe thấy con trai chơi khe khẽ, bèn ngẩng đầu lên, với tay chọt lét bé. Từ khi sinh ra đứa bé này đã không khiến nàng phải lo lắng, chỉ cần cho bé ăn no uống đủ, mỗi ngày đều lộ nét cười, chỉ khi bị cha bé mạnh tay trêu chọc, mới gào khan hai tiếng nhằm chiếm lấy sự quan tâm của nàng.
”Con trai ngoan, để mẹ sờ sờ chút nào.” Lý Minh Kỳ ôm chầm lấy bé, mở cái tay béo nắm chặt của bé ra, vừa cầm vừa vuốt, cảm giác thật tuyệt.
Trầm Ninh Ninh được nàng ôm mà cười khanh khách, tựa vào lòng nàng, dụi đầu vào nàng, mùi sữa thơm tỏa ra mê hoặc bé, đôi tay nhỏ bé bắt đầu không thành thật tấn công về phía ngực, “Mẹ... sữa... sữa.” Đã nhiều ngày không uống sữa mẹ, bé thèm đến ứa nước miếng, hiếm khi phụ thân độc ác không có mặt ở đây, liền dùng sức làm nũng.
Lý Minh Kỳ bị bé sờ đến nhột, nhịn không được hôn hai cái lên cái cổ non mịn của thàng bé, nhìn con trai mang vẻ mặt khao khát uất ức nhìn mình trông mong, nàng mềm lòng, được rồi, con trai còn nhỏ, cai sữa gì đó đều đợi cả đi, ném toàn bộ lời thề mình vừa thốt ra sau đầu.
Trầm Ninh Ninh reo hò một tiếng liền xông đến, mắt to thông minh lóe ánh sáng vui mừng, “Mẹ....” Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866589/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.