Lăng Vân sững sờ tại chỗ, ánh mắt dừng trên người hai nữ tử đứng trong viện, không dời đi được, trái tim trai trẻ liều mạng đập thình thịch, không ngừng nuốt nước bọt, cũng may lý trí nhiều năm vẫn còn, y dùng lực giữ chặt tay áo Phong Thiển Ảnh, lắp ba lắp bắp hỏi, “Thiển... Thiển Ảnh... đó là cô nương nhà ai?”
Mắt phượng của Phong Thiển Ảnh hếch lên, biết rõ còn cố hỏi: “Cảm thấy rất xinh đẹp phải không, động lòng rồi sao? Hừ hừ, đều là danh hoa đã có chủ, huynh đừng mơ tưởng.”
Lăng Vân lộ vẻ thất vọng, thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn về phía khác, rồi lại không chịu nổi tâm tình ưa thích cái đẹp mà muốn quay lại nhìn thêm.
”Minh Kỳ, sao hai người lại rảnh rỗi mà đến đây?” Quân Nho ôm Trầm Ninh Ninh cười bước ra đón họ.
Lý Minh Kỳ mặc váy dài màu xanh biển, đai lưng thật dài chậm rãi tung bay trong gió xuân, nét mặt nàng xinh đẹp mà dịu dàng, trên cái trán trơn bóng điểm một nốt ruồi mỹ nhân, da thịt trắng hồng non mịn, cằm nhọn tinh xảo, làm nổi bật xương quai xanh, vẽ ra đường cong lưu loát, tựa như hoàng hoa thiếu nữ vừa tròn đôi tám.
”Quân Nho, Ngạn Khanh muốn mở tiệc đãi khách ở Tùng Hạc lâu, gọi mọi người qua đó uống rượu.” Môi anh đào của Lý Minh Kỳ nhếch lên, lộ vẻ cười như không cười, dịu dàng khiến người say mê, đón lấy con trai ở bên cạnh, cười nựng mặt Trầm Ninh Ninh, nói: “Thằng bé Ninh Ninh này, gặp huynh thì liền thân thiết còn hơn gặp cha nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866597/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.