“Tiểu Trầm, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Cứ thoải mái nói thẳng ra.” Tửu Công thổi râu trừng mắt, chống lại loại ánh mắt dùng cả nửa ngày kia của hắn, thằng nhóc thối tha này đã có chủ ý, sao không thèm đếm xỉa đến lão.
Trầm Ngạn Khanh không chút để ý, cười nói, “Lão gia tử, sao ngài lại nói thế? Cái ta nghĩ đến đều là chuyện nhà, các vị có việc quan trọng hơn sao?” Đương nhiên, bọn họ nghĩ thế nào lại càng không ở trong phạm vi lo nghĩ của hắn.
Mọi người trông mong nhìn hắn, cảm thấy so với kêu lên phản bác thì như thế quan trọng hơn.
”Ngươi dẹp cái vẻ giả bộ hồ đồ để thăm dò đó đi, đại hội võ lâm, rốt cuộc ngươi có thể ra mặt đến đó hay không?”
Trầm Ngạn Khanh chẳng lộ vẻ gì, thản nhiên nói: “Phải xem tâm trạng.”
Mọi người oán thầm, vậy tâm trạng ngươi phải tốt hay không tốt thì mới đi? Ngươi cho một đáp án chắc chắn đi chứ.
”Ngươi đừng có giả vờ trước mặt ta, nếu ngươi không đi, vào giai đoạn mẫn cảm này ngươi tới Lâm Nghi làm gì?” Tửu Công xem như đã hỏi ra tiếng lòng của bọn họ, ôm hy vọng yên tĩnh đợi câu trả lời của hắn.
Trầm Ngạn Khanh liếc mắt quét mọi người đang ngồi một cái, cười nói:“Trên đường đến thăm người thân, đi ngang qua trang viên nhà mình, ở chơi mấy ngày, có vấn đề sao?”
Hay cho câu trả lời ngắn gọn hợp lý, đây là ‘trả lời có lệ’ một cách trắng trợn.
”Vô liêm sỉ, ngươi nghĩ rằng lão già ta đây không đánh lại ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866598/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.