“Thiếp đâu có bạo lực như chàng, được rồi, đừng lòng vòng ở đây nữa, nhanh lo việc của chàng đi.” Lý Minh Kỳ đẩy ngực hắn ra, tay áo màu xanh nước biển vung lên, con thỏ chạy loạn chung quanh trực tiếp bay lên trời, chờ khi rơi vào lòng nàng, đã muốn vui vẻ hôn mê.
”Được rồi, ta ra xem thử, nàng ngoan ngoãn chờ ta về, đừng quá chiều chuộng con.” Mắt lạnh của Trầm Ngạn Khanh lườm một cái, đã đứng cách con trai năm thước.
Trầm Ninh Ninh lập tức đề phòng, thắt lưng hơi cong, phồng má, trừng đôi mắt to, không cam lòng yếu thế nhìn lại.
Trầm Ngạn Khanh thầm khen, đôi mắt nhỏ không tệ, nếu là một người bất kỳ nào khác thì sẽ không dám nhìn thẳng hắn như vậy, quả nhiên là giống nòi của hắn.
Lý Minh Kỳ vuốt lông con thỏ trong lòng, nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, con trai mới một tuổi, nàng cưng chiều chút thì có làm sao? “Trầm gia, ngài mau đi đi, đừng về vội.” Để cho hai mẹ con bọn họ được yên lành một chút.
Trầm Ngạn Khanh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, có thể thấy được tâm tình hắn không tệ, “Ta mà không về, nàng sẽ lại nhớ ta.”
”Chàng cút đi.”
Trong tiếng mắng tức giận của nàng, Trầm Ngạn Khanh cười đạp gió mà đi.
Trầm Ninh Ninh nhìn theo bóng phụ thân rời đi, rốt cục bả vai cũng buông lỏng, bỏ đoản kiếm trong tay xuống, nhanh như chớp nhào về phía Lý Minh Kỳ, mở rộng hai tay, đáng thương hô lên: “Mẹ... mẹ, ôm.”
Lý Minh Kỳ ngồi xổm xuống, giang tay ôm ấp cậu con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866600/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.