Trầm Ngạn Khanh ngồi cao cao ở vị trí chủ nhà, hôm nay tâm trạng hắn quả không tệ, cho nên cũng không vội vã đuổi người, vẫy tay ý bảo thị nữ một lần nữa dâng trà.
Mọi người thấp thỏm không yên, chủ không hỏi, khách tự quyết cũng không tốt, chỉ đành yên lặng chờ đợi hắn mở miệng hỏi thăm ý đồ bọn họ đến.
Lúc này, trong sảnh chỉ nghe hương trà xông vào mũi, im lặng khiến người xấu hổ. Mấy người đang ngồi, trừ Lăng Vân, đều là ông lão bốn năm mươi tuổi, lại ngồi giống như trẻ con đi học, ngươi nhìn ta một cái, ta lại nhìn nhìn ngươi, trông ngóng nhìn nhau, chờ mong một người nào đó có thể lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh chết tiệt này.
Điều này cũng không thể trách bọn họ, ai bảo Trầm Ngạn Khanh nổi tiếng hung tàn mà chi? Năm trước Trầm Ngạn Khanh tổ chức đại hôn, bọn họ ít nhiều đều có thể cảm nhận được khí thế phi phàm của hắn, nay gặp lại, hơi thở của hắn ẩn sâu như mặt biển lặng yên không sóng, mọi sức mạnh đều giấu kín, như thế mới thật sự đáng sợ.
Lăng Vân ngồi bên cạnh Phong Thiển Ảnh, dùng sức nháy mắt với hắn ta, hi vọng yêu nghiệt này có thể nể chút tình cảm năm xưa, ít nhiều gì cũng giúp đỡ một chút, ít nhất đừng ngồi yên đó, vừa uống trà vừa xem cuộc vui.
Phong Thiển Ảnh vỗ vỗ vai hắn ta, cho chút an ủi, tới đây hôm nay đều là lão giang hồ, còn không rõ vì sao ư? Ở đây cũng không còn chuyện của hắn ta nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866599/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.