Bởi vì Trầm Ngạn Khanh cùng Lý Minh Kỳ đến, Bạch Hổ đường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trầm Ninh Ninh cũng không giả ngoan nữa, hôn Tuyết Nữ một ngụm, dùng sức chui khỏi tay nàng ta, giãy giụa, hai cánh tay huơ huơ, vẫy vẫy, nhanh như chớp nhào về phía mẹ mình.
Tuyết Nữ lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng ta còn ôm chưa kịp nóng đó, trẻ nhỏ mềm mại, sờ cũng rất dễ chịu, chủ yếu là rất vừa ý đứa bé Trầm Ninh Ninh này, nhịn không được mà thở dài, “Nhìn xem, bất kể lúc nào cũng đều chạy về phía mẹ mình.”
”Tuyết Nhi, ta biết nàng thích trẻ con, chờ khi con chúng ta được sinh ra thì tốt rồi.” Phong Thiển Ảnh ngồi bên cạnh nàng ta, nghe vậy giữ chặt tay nàng ta, dùng sức nắm lấy, vì thế Tuyết Nữ ngoái đầu nhìn lại, cười. Sau khi hai người quay về với nhau, tình vững hơn vàng.
”Trong bốn huynh đệ, giờ chỉ còn Quân Nho, mọi người đừng chỉ chăm chú vào niềm vui của mình, nên giúp đỡ một chút đi.” Ánh mắt Tuyết Nữ đảo qua Phong Thiển Ảnh, dừng trên người Tô Diễn và Kiếm Hâm.
Sau khi Tô Diễn rơi xuống vách núi phải nằm trên giường hơn ba tháng, từng có một lần tiêu cực nhất định không chịu uống thuốc, là Kiếm Hâm không để ý tới lời hung ác, giọng điệu mỉa mai, hành động đáng trách của hắn ta, vẫn luôn một tấc không rời quan tâm chăm sóc, mới khiến hắn ta một lần nữa hồi phục, khỏe mạnh. Suốt hai năm, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều được mất, rốt cục cũng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866604/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.