Trầm Ngạn Khanh giữ chặt đầu của nàng, kéo vào lồng ngực mình, để nàng nghe thấy tiếng tim mình, “Kỳ Kỳ.”
”Hửm?”
Lồng ngực chấn động, lọt vào tai là tiếng cười trầm thấp của hắn, Trầm Ngạn Khanh nâng tay thưởng thức lọn tóc của cả hai, kéo thêm một vài sợi, ngón tay thon dài di chuyển linh hoạt, không bao lâu liền bện thành một nút thắt đồng tâm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, nút thắt đồng tâm liền rơi xuống.
Trầm Ngạn Khanh ôm nàng, cười nói: “Cái này cho nàng, nàng đừng náo loạn đòi tỉa tóc nữa, được không?”
Lý Minh Kỳ lắc lắc đầu, tóc tán loạn bên má, nàng tựa vào trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một nét cười tươi sáng, “Được rồi, thiếp cố mà đồng ý với chàng vậy.”
Trầm Ngạn Khanh không biết nàng cười cái gì, chẳng lẽ là vui mừng? “Vui vẻ vậy sao?”
Lý Minh Kỳ với tay lấy một cái túi hương từ dưới gối ra, đầu tựa lên bờ vai của hắn, nắm tay hắn bỏ nút thắt đồng tâm vào trong túi.
”Ngạn Khanh, thiếp chưa từng tặng chàng vật gì, túi hương này là thiếp tự làm, giờ bên trong còn có cả nút thắt đồng tâm từ tóc của thiếp và chàng, chàng mang theo bên người đi.” Tóc đen nối tình ý, nay nàng dùng tình kết lưới, hi vọng quấn chặt được trái tim hắn, cả một đời vĩnh viễn không rời.
“... Được.” Nắm chặt lấy tay nàng, cầm túi hương trong tay nàng, tràn đầy cảm động, “Kỳ Kỳ.” Kiếp này tuyệt không phụ nàng.
Hai vợ chồng tựa sát vào nhau, chưa bao giờ gần gũi như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866606/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.