Ánh mặt trời rọi vào phòng, trải đầy đất, soi sáng cả phòng. Dưới cửa sổ lớn hướng về phía mặt trời có đặt một bể cá xanh biếc, mấy con cá bơi lội như không biết mệt, thỉnh thoảng nghịch ngợm phá phách một trận, chúng nó liên tiếp nhảy lên khỏi mặt nước, gây ra động tĩnh thật lớn. Phượng Nhã giúp chủ nhân làm chuyện xấu, thầm chột dạ, vừa có chút động tĩnh nàng ta liền hoảng hốt, e sợ cho là cung chủ nhà mình trở về.
Tóc Lý Minh Kỳ dài tới eo, một tay chống cằm ngồi trước gương trang điểm, cười nhìn nha đầu nhà mình, “Nhã Nhi, ngươi đang chần chừ gì vậy?”
”Chủ nhân, hay là ngài cho cá ăn đi, chắc là chúng nó đói bụng rồi, nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho cá giúp ngài ngay.” Phượng Nhã cố nói lòng vòng gợi ý đến hắn, động tác tay vô cùng cứng ngắc, lắc lắc hai cái, rốt cục thành công xoay lưng ra phía sau, vừa cười lấy lòng vừa lui về sau.
”Các ngươi đều sợ chàng vậy sao? Chàng đâu có ăn thịt người, ngươi đứng lại đó cho ta.” Lý Minh Kỳ tỏ vẻ mình không chút tức giận, động tác vô cùng đẹp mắt thổi thổi tóc mai của mình, hai tay vỗ bàn đứng lên, với tay về phía nàng ta, ra lệnh: “Đưa đây.”
Đưa cái gì? Không nói cũng hiểu.
”Ai da, chủ nhân, ngài đợi lát nữa, nô tỳ còn việc phải làm, bọn cá thích côn trùng tươi ngon.” Phượng Nhã giả bộ hồ đồ thăm dò nàng, định xoay người bỏ chạy.
”Uổng công các ngươi gọi ta là chủ nhân, sao ‘ăn cây táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866613/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.