Trầm Ngạn Khanh bị nàng chèn ép một trận, không nói gì, tay giơ lên cũng buông xuống, nhã nhặn, “Kỳ Kỳ, ta sai rồi, không nên nói lời thô tục, cũng không nên rống nàng, ta cam đoan sẽ không có lần sau.”
Cũng không tệ lắm, tay trái cầm lấy lược chải đầu, dường như không có việc gì, nói: “Trời nóng quá, tóc lại quá dài che khuất mắt, thiếp muốn tỉa bớt.”
”Kỳ Kỳ... Thân thể da tóc là cha mẹ cho.” Thẩm đại cung chủ nghẹn nửa ngày, hắn phát hiện mình cụt từ rồi, nếu không kéo kia còn chưa kịp cắt, hắn đã sớm nhào qua đoạt lấy cây kéo dùng sức bóp vụn, sao còn đứng đây nhiều lời vô nghĩa làm gì.
”Tướng công, trước kia tóc mái của thiếp đều do mẫu thân tỉa giúp... Hơn nữa, là cha mẹ cho thì liên quan gì đến chàng?” Trong lòng Lý Minh Kỳ có mấy phần muốn cắt tóc? Lại có mấy phần muốn gây sự? E là chỉ có mình nàng biết rõ thôi.
Trầm Ngạn Khanh hít thật sâu, sau đó hắn nở nụ cười, cười người can đảm gây chiến, hắn dịu dàng nói: “Kỳ Kỳ, ta là nam nhân của nàng, toàn thân cao thấp của nàng đều thuộc về ta, ta không cho phép, đừng nói là tóc, ngay cả một sợi lông cũng không được động tới.”
”Thiếp muốn động đó, chàng định thế nào?” Lý Minh Kỳ tuyệt đối không thừa nhận thắt lưng mình bị hắn cười mà mềm nhũn, cả người cũng vô cùng ngứa ngáy, nàng cắn răng cố nén, thầm mắng to: Thẩm khốn kiếp, có bản lĩnh chàng đừng giở trò xấu, đường đường chính chính đánh với thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866610/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.