Một năm dài bao lâu? Một năm với bốn mùa tiếp nối, là hơn ba trăm ngày đêm liên tiếp. Có người nói rất ngắn, ngắn đến mức chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. Có người nói rất dài, dài như trải qua mấy đời tang thương biến ảo. Nay, tang thương biến ảo này đều đã như khói mây tan tác, phồn hoa tan mất, bất quá chỉ là một đống bụi bặm nơi góc nhà, không hơn.
Tháng hai xuân về, ánh nắng chói lọi xuyên qua lớp mây mỏng khắp trời chiếu rọi lên vùng núi, từng đám cỏ dại rậm rạp trong rừng, được gió xuân phất qua mà thắm tươi xanh mới, chỉ chút tươi xanh mà dạt dào sức sống.
Dưới trời xanh mây trắng, trên núi cao đất rộng, có tiếng đàn bay bổng, giai điệu du dương.
Nơi chốn như nhau, phong cảnh như nhau, từ đông lạnh lẽo đến hè ấm áp... Một vòng luân chuyển, còn ai chờ nơi cũ? Có ai đã rời đi...?
Trong một năm này, Lý Minh Kỳ trải qua mấy lần sinh ly tử biệt, đã khóc đã cười, tâm tình cũng không khống chế được mà sa sút, nhưng dù không cam lòng thế nào thì cũng đành phải khuất phục.
Sư phụ nói, tan hợp vốn vô thường, sao lại muốn tự tìm buồn rầu?
Đúng vậy, sao phải thế chứ.
Nàng tựa vào trước cửa sổ, nhìn sắc trời nơi xa, bất đắc dĩ cùng cảm khái trong lòng đều trút hết, sư phụ, ngài nói đúng, rốt cục Minh Kỳ đã có thể buông bỏ rồi.
Cứ vậy, nàng có thể đủ an tâm lên đường về nhà, đúng vậy, về nhà, về nhà gặp cha mẹ, rời nhà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866617/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.