Tiếng đập cửa vang lên, Trầm Ngạn Khanh hít một hơi thật mạnh, mũi tràn ngập mùi của nàng, cất giọng: “Vào đi.”
Phượng Nhã bưng một bộ quần áo mới tinh, còn có thêm một chén thuốc bốc hơi nóng, “Cung chủ, Hoàng cô nương nói, thuốc này uống nóng mới tốt.”
Vừa nghe ngửi mùi liền biết đắng không chịu nổi, Trầm Ngạn Khanh nhíu mày gật đầu, “Được rồi, ta đã biết, buổi sáng ngươi cùng Phượng Ngọc về cung một chuyến, lấy chút đồ dùng hàng ngày.” Thời gian sắp tới, bọn họ sẽ an cư ở đây.
”Nô tỳ tuân lệnh.” Phượng Nhã hành lễ, vụng trộm nhìn chăm chú lên giường, vừa vặn bị cung chủ nhà mình nhìn trừng trừng, sợ tới mức nàng ta lập tức rụt đầu.
Trầm Ngạn Khanh hừ một tiếng, Phượng Nhã tự giác cáo lui, cầu nguyện, chủ nhân, ngài sớm tỉnh lại đi, bọn nô tỳ muốn sớm được núp dưới sự bảo vệ của ngài.
Trầm Ngạn Khanh chưa từng chăm sóc người khác, nhưng đối với nàng, làm việc gì cũng khiến hắn vui vẻ chịu đựng, trong đó lại có thể cảm nhận được rất nhiều vui sướng, lót thêm gối đầu, bưng thuốc đút nàng uống, ngặt nỗi nàng chết sống nuốt không trôi, khốn khổ khiến khuôn mặt cũng nhíu lại.
Nhẵn nhịn giúp nàng lau miệng, “Sợ nàng đau, sợ nàng khổ, không ngoan tìm đau tìm khổ cũng là nàng, nàng bảo ta phải làm gì với nàng đây?”
Trầm Ngạn Khanh vuốt vuốt mũi nàng, giọng điệu vô cùng yêu chìu thương tiếc, tự mình uống trước một ngụm, từ nhỏ hắn đã uống không ít thuốc, chút đắng ấy với hắn mà nói thật không tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866618/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.