Lý Minh Chiên nuốt tanh ngọt nơi cổ họng xuống, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên ghế, thì thào lẩm bẩm: “Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.”
”Ngươi sao rồi?” Hoàng Doanh Doanh đứng một bên, không xa không gần.
”Ta không sao, Doanh Doanh, hôm nay cám ơn nàng.”
Chàng định cảm ơn thế nào? Lễ vật của chàng sẽ thế nào so với Trầm cung chủ?
”Chàng có biết, ta không cần chàng cảm ơn, ta muốn lòng của chàng.” Giọng điệu của Hoàng Doanh Doanh sâu xa, vẻ mặt đau thương chán nản,“Chàng muốn bước đến địa vị nào mới hài lòng đây?”
”Có thể cho ta nhìn đứa bé không?” Lý Minh Chiên không trả lời nàng ta, mà dời ánh mắt về phía Quân Nho, cười yếu ớt nói: “Ta muốn nhìn thằng bé.”
Quân Nho không chối từ, thoáng chần chờ nói, “Ngươi là cậu của thằng bé, đương nhiên có thể.”
Lý Minh Chiên nhẹ giọng cảm ơn, ánh mắt phức tạp nhìn cháu trai nhỏ của mình, “Ninh Ninh, Ninh Ninh.” Giang sơn sau này ta sẽ cho con, con có muốn không?
Trầm Ninh mím miệng, đôi môi đỏ mọng chu chu.
Bé cười, xem như đã đồng ý, “Nếu đã thế, cậu tặng con.”
Trọng Thất Lâu ngồi yên bên cạnh Lý Minh Chiên, vốn đang chậm rãi thưởng thức trà trong chén, nuốt xuống một ngụm trà trong lành và thơm mát, thể xác và tinh thần từ trong tới ngoài đều thoải mái, “Con đã nghĩ thông rồi?”
”Thất gia, chẳng gì có thể giấu giếm được Hỏa Nhãn Kim Tinh của ngài, cho đến nay muội muội chưa hề tranh giành gì, từ nay con sẽ tranh thay muội ấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866620/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.